Thật ra thì em rất trong sáng
Phan_6
Thầy hiệu trưởng cũng không thèm quản phía dưới nghị luận thành cái dạng gì, bắt đầu điểm danh. Tim Dạ Ngưng cũng không khỏi nhảy lên, nàng mới không muốn vào trong đội cổ động! Nhưng sự thật thì thường thường luôn thảm khốc, làm đến khi hai chữ “Dạ Ngưng” được đọc lên, nàng lập tức đen mặt, không nói hai lời nhìn về phía Tiếu Vũ Hàm. Là cô ta, nhất định là do cô ta!
Tiếu Vũ Hàm bình tĩnh cầm chén trà, thổi nhẹ, khoan thai uống.
“Cứ quyết định như vậy đi!” Hiệu trưởng vừa dứt lời, mọi người liền tản ra bốn phía, tất cả đều chuẩn bị trở về thông báo cho các bạn học trúng cử. Dạ Ngưng đứng tại chỗ, cắn môi nhìn hiệu trưởng đầy căm tức.
“Sao, có việc gì à?” Thầy hiệu trưởng cười tủm tỉm nhìn Dạ Ngưng, Dạ Ngưng liền gật gật đầu.
“Thầy hiệu trưởng, em có thể không cần tham gia không?”
“Cái này…” Hiệu trưởng có chút khó xử, nhìn Dạ Ngưng. “Cụ thể thì người mỗi ban đều là do giáo viên chỉ định, em đi hỏi cô Tiếu đi.”
“….” Dạ Ngưng cắn môi, hơi do dự, nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh mình mặc bikini hở hang lộ liễu trước toàn bộ giáo viên và sinh viên, liền chỉ muốn tìm một khối đậu hũ mà đâm đầu chết đi cho rồi. Hít sâu một hơi, nàng cố lấy dũng khí đi đến trước mặt Tiếu Vũ Hàm.
“Cô Tiếu, em có thể không cần tham gia…”
Tiếu Vũ Hàm liếc Dạ Ngưng một cái, buông chén trà trong tay ra, cười nhạt gật đầu: “Đương nhiên có thể, chỉ cần em giúp tôi một chuyện là có thể.”
“Thật sự?” Hai mắt Dạ Ngưng sáng ngời.
Tiếu Vũ Hàm gật gật: “Đương nhiên!”
Dạ Ngưng một lời liền đáp ứng, không phải là kiểu như viết tập san của trường hay gì gì đó sao? Cùng lắm thì chịu mệt chút, cũng không cần phải đi bán thịt!
“Được!”
Tiếu Vũ Hàm mím môi, sóng mắt lưu chuyển, cười nhìn Dạ Ngưng.
Ách…
Dạ Ngưng không tự giác mà lùi về phía sau hai bước. Làm gì? Đây là muốn làm cái gì?
“Chỉ cần em có thể lôi ra người giả quỷ ngày đó liền có thể không cần tham gia.”
“…” Biết mà, nàng đã biết Tiếu Vũ Hàm không phải cái người tốt gì mà! Dạ Ngưng cắn răng nhìn Tiếu Vũ Hàm, có ý gì đây, là đang bức mình thừa nhận chính mình là người giả quỷ dọa người?
“Đúng! Phải tìm cho ra!” Hiệu trưởng đột nhiên rống lên một tiếng, đáng sợ tới mức một vài giáo viên ở bên cạnh không khỏi run rẩy.
“Nữ quỷ kia dĩ nhiên lại thấy được, thấy được…” Nhắc tới người này, thanh âm thầy hiệu trưởng có chút run run, nét mặt già nua có điểm vặn vẹo. Nhìn hắn ngần này tuổi đầu rồi, nhưng trừ bỏ bà vợ ra thì còn chưa từng để ai nhìn qua…Một đại nam nhân băng thanh ngọc khiết lại cứ như thế bị một sinh viên giả quỷ nhìn thấy hết! Tìm ra, nhất định phải lôi ra cho bằng được!
Dạ Ngưng nhìn bộ dáng ủy khuất của thầy hiệu trưởng liền cảm giác khó chịu như thể nuốt phải ruồi bọ. Hiệu trưởng à, thầy đừng có thế được không, rõ ràng người chịu thiệt là em mà? Chỉ thoáng nhìn một cái như vậy, cả nửa đời sau này của em đối với đàn ông cũng đều có bóng ma tâm lý hết đó!
Chuyện thầy hiệu trưởng bị rình coi đã lan truyền khắp toàn bộ ban giáo viên, một giáo viên nam đang uống trà ở bên cạnh nhìn thấy bộ dáng hiệu trưởng nhe răng nhếch miệng oán hận lúc này, lại liên tưởng đến tin tức bị nữ quỷ nhìn được bộ phận riêng tư, có chút không nhịn được, nước trà vừa uống liền lập tức phun ra, lại rất vừa vặn phun lên đầu thầy hiệu trưởng.
“A, thầy hiệu trưởng!”
Vị giáo viên nam kia nhìn lá trà đầy trên đầu thầy hiệu trưởng mà cả kinh, bối rối đứng dậy đi lấy giấy, Dạ Ngưng lại ở bên cạnh rất vui sướng khi người ta gặp họa mà cười trộm, thình lình lại cùng ánh mắt của Tiếu Vũ Hàm giao hội, “khụ” một tiếng, lại cố đứng thẳng người.
“Quên đi, không có việc gì.” Hiệu trưởng hào phóng phất tay, vị giáo viên nam kia có chút sốt ruột, cầm lấy khăn tay đưa qua.
“Thầy lau đi.”
“Không cần lau.” Hiệu trưởng tươi cười, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, nâng tay phải lên, đặt trên đầu, nhẹ nhàng dùng chút lực…
Một bộ tóc giả ướt sũng đã bị kéo xuống, đặt dưới cái quạt điện mà đong đưa qua lại…
Tiếu Vũ Hàm nhếch môi, cúi đầu xuống nhịn cười, mà Dạ Ngưng thậm chí còn nín đến mặt chuyển thành màu tím, mà các giáo viên khác cũng không tốt hơn chút nào, đều buông trà trong tay xuống, xoay người nén cười.
Thầy hiệu trưởng thoải mái đứng lên, sờ sờ cái đầu bóng lưỡng của mình, lầm bầm làu bàu: “Vẫn cứ như thế là mát mẻ.”
“……”
***
Mặc kệ Dạ Ngưng có nguyện ý hay không thì dù sao cũng phải báo cáo với giáo viên lo phần biểu diễn. Nàng mặc bikini, cực kì không tự nhiên xoay qua xoay lại ở bể bơi.
Người dẫn đội là một giáo viên nữ tầm hơn ba mươi tuổi, họ Hồng, tính tình có chút táo bạo, mọi người đều lén gọi cô ta là Hồng Nương.
Hồng Nương trừng mắt, nhìn chằm chằm một loạt nữ sinh, gật đầu: “Các cô đều là người nổi bật nhất trong khoa của mình, đừng khiến khoa mình mất mặt. Giờ thì mỗi người xuống nước bơi một vòng, để cho tôi xem kỹ năng cơ bản thế nào.”
Trường đại học của Dạ ngưng lấy các môn thể thao dưới nước là hạng mục chủ yếu, cho nên mặc kệ là sinh viên chưa tốt nghiệp hay thạc sĩ về âm nhạc đi nữa, sau khi vào đại học năm thứ nhất thì nhiệm vụ đầu tiên được nhận chính là học bơi, cho nên không có chuyện không biết bơi ở đây.
Dạ Ngưng đứng trên bờ, nhìn một người lại một người nhảy xuống, không khỏi nhíu mày. Nàng ngẫm nghĩ, rồi đi đến trước mặt Hồng Nương.
“Cô Hồng, em không biết bơi.”
“Sao có thể có chuyện đó được?” Hồng Nương lập tức mở to hai mắt nhìn chằm chằm Dạ Ngưng, Dạ Ngưng dùng sức gật đầu, vẻ mặt thành khẩn.
“Lúc trước em vào bằng cửa sau.”
Hồng Nương trắng mắt liếc Dạ Ngưng một cái, căn bản là không tin: “Ít nói nhảm đi.”
“Thật mà!” Tính tình cứng đâu của Dạ Ngưng lại nổi lên, thái độ cũng không tốt lắm. Hồng Nương lập tức nổi giận, thổi còi, tập hợp mọi người lại.
“Cô tên gì?”
“Dạ Ngưng!” Dạ Ngưng ngoan cố trả lời, sĩ khả sát bất khả nhục! Nàng sẽ không bị áp đảo!
“Giờ cô nhảy xuống ngay cho tôi!” Hồng Nương cũng bực mình, dĩ nhiên ngay ngày đầu tiên huấn luyện đã lại có người không thèm nể mặt mình, quả thật là không muốn sống mà!
“Không biết thì bơi thế nào ạ? Cô giáo, lỡ chết đuối thì cô chịu trách nhiệm nhé?” Dạ Ngưng thập phần lo lắng đáp, Hồng Nương nghẹn họng, tức đến mặt mũi đỏ bừng, không nói hai lời liền xoay người lên bờ, cầm lấy di động trên ghế băng, gọi một cú đến học viện.
“Này này này, Dạ Ngưng là học sinh của ai? Tôi bảo cô ta bơi thì cô ta lại nói tôi âm mưu giết người cướp của!”
“…” Không phải đâu…khóe mắt Dạ Ngưng hơi hơi co giật, kỹ thuật vu oan giá họa kiểu này thật sự là thành thạo quá đi!
“Tôi quản không nổi cô, chờ giáo viên của cô đến mà xử lý!” Hồng Nương thở phì phì nhìn Dạ Ngưng.
Vừa nghĩ đến Tiếu Vũ Hàm, Dạ Ngưng có chút chột dạ, nhưng nghĩ lại lại thấy, dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái gì mà phải sợ cô ta? Không biết bơi chính là không biết bơi, chẳng nhẽ cô ta có thể giết mình?!
Không tới mười phút sau, Tiếu Vũ Hàm liền vội vàng chạy đến đây, ánh mắt hơi khiển trách liếc Dạ Ngưng một cái, Dạ Ngưng ngửa đầu, không thèm nhìn Tiếu Vũ Hàm. Hồng Nương không ngừng mở miệng oán giận đến đầy cả một rổ, Tiếu Vũ Hàm nhăn mày, nhìn về phía Dạ Ngưng.
Đôi chân thon dài hơi khép lại, tựa hồ thật sự có chút thẹn thùng, những người khác đều đi chân không, riêng cô bé đó lại một mình loẹt quoẹt dép lê, đầu tóc cũng vẫn như cũ, xõa tung, hoàn toàn không buộc lại như yêu cầu. Xương quai xanh lộ ra thực rõ ràng, bộ ngực tuy nhỏ nhưng nhìn cũng không tệ, từ ngoại hình mà xem thì chính là một tiểu mỹ nữ thẹn thùng, nhưng biểu tình trên mặt nhăn nhăn nhó nhó…
“Dạ Ngưng!” Tiếu Vũ Hàm kêu tên nàng, thanh âm ẩn ẩn tức giận. Dạ Ngưng thật sự là quá vô pháp vô thiên, dĩ nhiên ngay cả hoạt động của trường cũng không để trong lòng.
“Em thực sự không biết mà!” Dạ Ngưng ương ngạnh ồn ào, bộ dáng hoàn toàn đúng kiểu lợn chết không sợ nước sôi.
“Thật?” Tiếu Vũ hàm cũng không giống Hồng Nương tỏ vẻ không tin như vậy mà lại hỏi lại, ánh mắt nhìn nàng chằm chằm. Dạ Ngưng dùng sức gật đầu, vô cùng chân thành nhìn Tiếu Vũ Hàm.
Tiếu Vũ Hàm suy nghĩ một lát liền gật đầu: “Em xoay qua chỗ khác đi.” Tiếu Vũ Hàm nhàn nhạt nói.
Vẻ mặt Dạ Ngưng đầy cảnh giác: “Làm gì?”
“Em đứng bên hồ bơi, làm một động tác nhảy lấy đà để tôi nhìn xem em có thực sự không biết bơi không.” Tiếu Vũ Hàm nhìn Dạ Ngưng nói, Dạ Ngưng vừa nghe thế, lập tức đi đến thành bể, hai chân dạng ra ngồi xổm xuống, uể oải làm một động tác, các bạn học bên cạnh cười rũ cả đám. Động tác kia của Dạ Ngưng, thật rất giống khi ngồi WC.
Tiếu Vũ Hàm nhìn chằm chằm Dạ Ngưng một hồi, gật gật đầu, giống như lầm bầm tự nhủ: “Có vẻ thực sự không biết…”
“Đương nhiên!” Dạ Ngưng đắc ý trả lời. Em sẽ không bơi, cô có thể làm gì em nào? Giả bộ có gì không được? Ngồi một lát, Dạ Ngưng nghĩ hẳn là không sai biệt lắm rồi, vậy sao còn không gọi mình đứng dậy? Vừa định quay đầu nhìn, chợt nghe thấy một trận kinh hô ở phía sau, ngay sau đó vùng eo đau đớn, không đợi nàng kịp phản ứng nhìn xem sao thì thân thể đã nghiêng một cái, “bùm” một phát rơi xuống nước….
Aaa…
Dạ Ngưng vung tay giãy dụa, mùi vị nước tẩy trắng bể bơi ập vào mặt, khiến nàng sặc đến nỗi ho khan, nước ở chung quanh cũng lập tức tràn tới. Ý niệm muốn sống khiến cho Dạ Ngưng không có thời gian nghĩ nhiều đến cái khác, vung cánh tay, đạp chân, ra sức hướng bờ bên kia mà bơi. Một đám nữ sinh trên bờ nhìn mà ngây người, ngay cả Hồng Nương cũng há to miệng nhìn Dạ Ngưng, như thế mà còn nói là không biết? Quả thực đơn giản cứ như thể là một quán quân thế giới thì có!
Dạ Ngưng bò lên bờ, quệt tay lau đi nước trên mặt, hai hốc mắt như bốc hỏa, căm tức nhìn Tiếu Vũ Hàm.
Mà Tiếu Vũ Hàm đứng ở bờ bên kia lại khẽ vuốt mái tóc dài, nhẹ nhàng cười với Dạ Ngưng, yêu kiều như đóa hoa lan, ánh mắt như làn thu ba khẽ chớp, nhưng vẫn một mực giữ vẻ đạm nhạt.
“Nhìn xem, vẫn biết đấy chứ.”
“…”
Luồng hỏa diễm đã đè nén nín nhịn từ lâu, giờ bị những lời này châm ngòi, lập tức bùng nổ trong nháy mắt. Dạ Ngưng lại nhảy xuống nước, mãnh liệt đạp chân, lấy tốc độ của phi ngư mà thẳng tắp bơi về phía bờ bên kia.
“Tiếu Vũ Hàm!!!”
Lau đi nước trên mặt, Dạ Ngưng cắn răng nhìn Tiếu Vũ Hàm, cả người hoàn toàn bị vây trong trạng thái xù lông. Toàn bộ sinh viên đứng chung quanh đều kinh sợ, mà ngay cả miệng Hồng Nương cũng biến thành hình chữ O, cô dạy dỗ nhiều học sinh các giới như vậy mà còn chưa từng thấy có ai dám hô to gọi nhỏ giáo viên như thế….
_Hết chương 10_
Chương 11: Nói lời xin lỗi
“Tiếu Vũ Hàm, vì sao cô luôn nhắm vào tôi? Tôi đã làm chuyện vạn ác gì đến nỗi khiến cô phải dồn ép tôi như vậy? Hả?! Có phải cô nhìn tôi không vừa mắt đúng không? Thấy tôi chướng mắt thì việc gì mỗi ngày đều phải nhìn chằm chằm tôi làm cái gì?! Nếu cô không phải là giáo viên thì tôi đã sớm đạp cô xuống nước rồi!!!”
Dạ Ngưng cơ hồ dùng hết sức mà gào to, toàn bộ bể bơi lặng ngắt như tờ, vô số đôi mắt nhìn Tiếu Vũ Hàm, Tiếu Vũ Hàm lại nhìn chằm chằm Dạ Ngưng, ánh mắt dần dần lạnh như băng, một lát sau, lạnh lùng nói: “Dạ Ngưng, đây là để cho dịp kỷ niệm năm mươi năm ngày thành lập trường, tốt nhất nên biết bỏ qua thân phận của chính mình, làm chuyện em phải làm.”
Không nhiều lời thêm nữa, Tiếu Vũ Hàm xoay người đi ra ngoài. Dạ Ngưng nắm chặt tay nhìn bóng dáng cô, người phụ nữ này luôn là vậy, dù có hoàn toàn tức giận đi nữa thì cũng không bộc phát, nói cái gì cũng không thèm để ý, quả thực khiến người ta phát điên mà! Không đợi mọi người kịp phản ứng, cửa lại bị đẩy ra, Mạch Mạt vẻ mặt giận dữ hùng hổ tiến vào.
“Cô chính là Dạ Ngưng?”
“Phải.” Sắc mặt Dạ Ngưng không chút thay đổi đáp, nàng nhận ra Mạch Mạt, đó là giáo viên làm bên công tác Đảng, tuy rằng chưa từng tiếp xúc qua nhưng dù sao cũng có ấn tượng.
“Có chuyện gì?”
“Cô! Đi ra!” Mạch Mạt cực lực áp chế lửa giận trong lòng, cô sợ chính mình nhịn không được liền sẽ điên cuồng đập Dạ Ngưng một trận bẹp dí.
Cúi đầu, hai người một trước một sau đi ra sân thể dục. Dạ Ngưng hét một hồi, đến giờ huyệt Thái Dương còn có chút đau, mím môi nhìn Mạch Mạt, gần đây mình làm gì cũng thực không thuận lợi, như thế nào giáo viên khắp nơi đều tìm đến mình?
“Cô cho là mình phải chịu ủy khuất phải không?” Mạch Mạt xoay người, căm tức nhìn Dạ Ngưng. Dạ Ngưng biết cô ta đang nói tới Tiếu Vũ Hàm, liền cắn môi cúi đầu, không nói gì.
Hít sâu một hơi, Mạch Mạt nhìn Dạ Ngưng: “Nếu đổi lại là một giáo viên khác thì cô đã sớm bị kỷ luật rồi.”
Ngơ ngác, Dạ Ngưng ngẩng đầu lên, khó hiểu nhìn Mạch Mạt.
“Ngay ngày đầu đi học cô đã xem AV, cô có biết hiện tại trường chúng ta đang quản lí nghiêm ngặt tác phong học tập hay không? Sinh viên cả một lớp đều nhìn thấy, cô cho là sẽ không có người nào bàn tán, không có ai phản ứng à? Hiệu phó muốn bắt cô để lập uy, cô nghĩ là ai giúp cô giải quyết ổn thỏa chu toàn?”
“Là…cô Tiếu?”
Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Dạ Ngưng, Mạch Mạt lại càng tức khí: “Vũ Hàm bắt nạt cô khi nào? Hả?! Cô cẩn thận nghĩ lại xem, có chuyện nào không phải cô bắt đầu trước đâu? Cô giả quỷ ở phòng vệ sinh dọa người, trước không nói Vũ Hàm bị dọa thành cái dạng gì, chỉ riêng việc này rơi vào tai bao nhiêu giáo viên lãnh đạo, cô cho là trường chúng ta sẽ dễ dàng tha cho người giả quỷ này hay sao? Hiệu trưởng nghe xong đã tức giận đến mức nào cô biết không? Vũ Hàm đã từng nói nửa câu chưa? Còn có, cô để Đại Bảo mang hoa tặng Tiếu Vũ Hàm, cô từng nghĩ qua chưa, Vũ Hàm là giáo viên, là giáo sư, cô làm vậy, bảo thể diện của cô ấy phải để đâu đây? Sẽ có bao nhiêu lời đồn đãi lung tung truyền đến?!”
Những lời nói vốn dấu trong lòng được Mạch Mạt xả ra bằng hết, nếu không phải Tiếu Vũ Hàm ngăn cản thì cô đã sớm đi tìm Dạ Ngưng tính sổ rồi. Cô không hiểu được, vì sao ngoài miệng thì Tiếu Vũ Hàm nói muốn trả thù Dạ Ngưng, nhưng thực tế lại đều đi giúp giải quyết đống lộn xộn cô ta bày ra? Thế cho nên giờ Dạ Ngưng lại lớn gan đến nỗi ngay cả ngày kỉ niệm thành lập trường cũng không thèm để trong lòng. Dạ Ngưng không bị kỷ luật thì thấy cả người không được thoải mái chắc?
Biểu tình Dạ Ngưng có chút phát ngốc, sững sờ, ngẩn người nhìn Mạch Mạt, trong lòng lẫn trong đầu đều là những lời nói của cô.
Dạ Ngưng đã học ở đây bốn năm khoa chính quy, không thể nào không rõ về phong cách đối với vấn đề đạo đức và kỷ luật của trường, vẫn nghĩ nhiều chuyện xảy ra vậy mà không có người nào tìm đến, bất quá là do các vị lãnh đạo nể mặt mũi mình trước kia…Nhưng không hề nghĩ tới, Tiếu Vũ Hàm lại…
“Tự cô nghĩ lại mà xem! Còn có, trong đầu cô còn có chút ấn tượng nào không?!” Mạch Mạt nhìn Dạ Ngưng, ra vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, khẽ cắn môi chạy đi tìm Tiếu Vũ Hàm, bỏ lại Dạ Ngưng một mình đứng sững sờ tại chỗ.
Dạ Ngưng vẫn cho rằng Tiếu Vũ Hàm muốn hành hạ mình, cho nên mới chĩa mũi nhọn vào mình, về phần chuyện mà mình làm, cho tới nay vẫn gió êm sóng lặng lại đều cho rằng là do thầy hiệu trưởng chiếu cố…còn chưa từng nghĩ tới lại là Tiếu Vũ Hàm…Nàng rất hiểu về tác phong kỉ luật của trường, nhưng Tiếu Vũ Hàm lại vì mình…
Ngực có chút chua xót, Dạ Ngưng chậm rãi cúi đầu, nhớ tới một tia bi thương trong mắt Tiếu Vũ Hàm vừa rồi, cảm giác hối hận tự trách hỗn loạn cuồn cuộn trào dâng.
***
“Vũ Hàm, rốt cuộc cậu nghĩ thế nào? Không phải nói muốn trả thù con bé sao? Cậu định tính cái gì đây?” Mạch Mạt vẫn còn chưa tiêu hết tức khí, căm giận nhìn Tiếu Vũ Hàm.
Tiếu Vũ Hàm đang cúi đầu sửa sang lại văn kiện trên bàn, ngẩng đầu liếc Mạch Mạt một cái, thản nhiên nói: “Cô bé đó bất quá chỉ là tính tình trẻ con.”
“Tính trẻ con? Dám ở trước mặt của bao nhiêu người mà gọi thẳng tên cậu lại là tính trẻ con? Cậu có nghe thấy vừa rồi ở bên ngoài các giáo viên nói thế nào không? Nói cậu vì muốn lấy lòng sinh viên mà để người ta chỉ thẳng vào mũi mắng cũng không dám nói lại một câu!” Mạch Mạt có chút phẫn hận cùng đau lòng chất vấn. Đều nói xã hội như hồ nước sâu, nhưng kỳ thật thì tranh đấu trong trường học cũng rất gay gắt, chỉ có hơn chứ không kém. Tiếu Vũ Hàm còn trẻ tuổi như vậy mà đã lên chức phó giáo sư, bởi vì trường học vốn thiếu người, mà cô lại còn kiêm chức giáo viên lẫn giáo sư, cho nên đã sớm bị không ít người dị nghị rằng không biết có phải là do trong nhà có người…
Từ ngày khai giảng đến giờ, mới chỉ có vài ngày thôi mà Dạ Ngưng đã gây cho cô bao nhiêu rắc rối rồi?
“A, cũng không phải mới ngày đầu tiên.” Tiếu Vũ Hàm tự giễu cười, hơi cúi đầu xuống, những lời nhàn thoại như thế cô đã nghe nhiều rồi, lúc ban đầu cũng thương tâm khổ sở, nhưng lâu ngày, dần dần rồi cũng sẽ thành thói quen, cứ cố gắng dùng nụ cười đi hóa giải, sự thật thế nào thì tự trong lòng mỗi người sẽ hiểu, cô vẫn tin tưởng vững chắc những lời này.
Mạch Mạt nhìn Tiếu Vũ Hàm, không đau lòng không được: “Vũ Hàm, không phải bác đã tìm cho cậu một nơi công tác không tệ sao? Vì cái gì mà cậu vẫn cố tình muốn làm giáo sư? Một người làm hai chức vụ, còn phải chịu cơn tức giận của học sinh, sao cậu lại vẫn cứ không nghe người khác khuyên bảo như thế? Còn có, cho dù là làm giáo sư đi nữa thì cũng có nhiều trường đại học gửi thư mời như thế kia mà, sao cậu lại không chọn? Cần gì phải ở lại trường này.”
Tiếu Vũ Hàm trầm mặc, lời này cô đã nghe đến cả trăm ngàn lần rồi, tốt nghiệp tiến sĩ xong rồi ở lại làm giáo sư trong trường, chuyện này không chỉ có người thân trong nhà phản đối, mà ngay cả bạn bè cũng cực lực phản đối, nhưng cô đều vẫn cố chấp kiên trì, chưa bao giờ từng hối hận. Nhưng những lời hôm nay Dạ Ngưng nói…
Mạch Mạt nhìn chằm chằm Tiếu Vũ Hàm một hồi, do dự một lát, thử ướm hỏi: “Vũ Hàm, cậu nói thật với tôi đi, cậu khăng khăng muốn ở lại đây, có phải là có nguyên nhân gì không?”
“Tôi mệt rồi.” Tiếu Vũ Hàm nhàn nhạt nói xong, liền cất kỹ văn kiện đã xử lý đi, đứng dậy ra ngoài. Mạch Mạt nhìn thấy cô như vậy liền thở dài, lắc đầu rồi cũng theo ra ngoài.
Thời gian chờ thang máy, Mạch Mạt nhìn Tiếu Vũ Hàm mà ngây người, đã nhiều năm như vậy mà Tiếu Vũ Hàm vẫn không yêu ai, ngày thường giới thiệu ai với cô, cô cũng đều uyển chuyển từ chối. Hỏi nguyên nhân đều nói không thích hợp, nhưng chưa từng gặp qua, sao đã biết không hợp? Trừ phi trong lòng Tiếu Vũ Hàm đã có người…mà lại cố chấp ở lại trường không chịu đi, không phải là vì người kia đấy chứ? Rốt cuộc là ai? Trong số những người lưu lại trường giảng dạy, cũng đâu thấy ai xứng được với Vũ Hàm…
Mạch Mạt đang miên man suy nghĩ, thang máy đã đến, cửa chậm rãi mở ra, nhìn thấy một người hấp tấp vội vàng lao ra từ thang máy, có chút ngẩn người.
Dạ Ngưng?
Hẳn là vừa thay quần áo, bộ đồ đơn giản màu xanh nhạt, phía trên không cài nút, mái tóc xõa sau lưng có chút ẩm ướt, khi nhìn thấy hai người cũng ngẩn người, trên mặt cũng xuất hiện một tia không được tự nhiên, vụng trộm nhìn Tiếu Vũ Hàm.
Mạch Mạt cũng đồng dạng quay đầu nhìn Tiếu Vũ Hàm, gương mặt tinh xảo lạnh nhạt không tỏ vẻ gì, trực tiếp không thèm nhìn Dạ Ngưng, đi vào thang máy.
“Cô Tiếu…” Dạ Ngưng nhẹ nhàng kêu một tiếng, có chút sốt ruột, một bàn tay chống lên thang máy. Tiếu Vũ Hàm ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Dạ Ngưng.
“Cô Tiếu, em có chuyện muốn nói…” Gò má Dạ Ngưng phiếm hồng, chưa bao giờ lại nhăn nhó khổ sở như vậy.
“Tôi tan làm rồi, có chuyện gì thì để mai nói.” Liếc cũng không thèm liếc Dạ Ngưng một cái, Tiếu Vũ Hàm lạnh nhạt nói.
“Năm phút, chỉ năm phút thôi.” Thanh âm Dạ Ngưng hơi có chút khẩn cầu, vẻ mặt Mạch Mạt đầy khinh bỉ nhìn nhìn, giờ cô thấy thật phục Dạ Ngưng, hỗn đến mức so với ai khác cũng đều hỗn hơn, nhưng đến khi giả bộ đáng thương, lại thật đúng là so với tiểu bạch thỏ dường như còn khiến người ta không đành lòng hơn.
Quả nhiên, Tiếu Vũ Hàm lại động lòng trắc ẩn, thở dài, bước ra khỏi thang máy.
“Mạch Mạt, cậu về trước đi.”
“Ừ.” Mạch Mạt đã sớm đoán được sẽ là như thế mà, liền gật đầu đáp ứng, trong lòng cũng có chút thoải mái. Xem bộ dáng Dạ Ngưng như vậy, hẳn là đến nhận lỗi, cuối cùng cũng còn có chút nhân tính.
Tiếu Vũ Hàm khoanh tay, đứng chính giữa sảnh, nhìn Dạ Ngưng.
Dạ Ngưng bị cô nhìn, cả người có chút co quắp, chậm rãi cúi đầu, cắn cắn môi, nói nhỏ: “Cô tiếu, em xin lỗi….”
Đây là lời xuất phát từ trong lòng nàng, tuy Dạ Ngưng rất hỗn, nhưng cũng biết tri ân báo đáp, huống hồ Mạch Mạt nói rất đúng, là nàng suy nghĩ không kĩ, ý tưởng trong đầu nàng cũng chỉ có một…Nhưng mà giáo viên cùng học sinh, chung quy cũng có sự khác biệt. Nàng làm ra những sự tình này, vốn cũng không có ác ý, chỉ muốn đả kích Tiếu Vũ Hàm một chút, cũng không nghĩ đến…
Tiếu Vũ Hàm nhìn bộ dáng biết vâng lời của Dạ Ngưng, trong lòng vừa tức vừa buồn cười. Không phải buổi sáng rất thái độ sao? Thế nào mà giờ lại như thể thay đổi thành người khác vậy? Cô bực mình Dạ Ngưng, không phải bởi vì Dạ Ngưng chống đối mình, mà là vì Dạ Ngưng lặp đi lặp lại nhiều lần không thèm để ý đến kỷ luật của trường, giờ thì còn có cô chống đỡ, nhưng nếu Dạ Ngưng vẫn cứ tiếp tục hoành hành như thế, sớm hay muộn cũng gặp rắc rối. Đọc sách nhiều năm như vậy, nếu chỉ vì nóng giận nhất thời mà uổng phí hết mọi công sức, đến lúc đó thì sợ là muốn khóc cũng không có chỗ để mà khóc.
“Thực xin lỗi, cô Tiếu, em sai rồi.” Hít sâu một hơi, Dạ Ngưng cố lấy dũng khí ngẩng đầu nhìn Tiếu Vũ Hàm.
Tiếu Vũ Hàm nhếch môi, gật đầu: “Ồ, sai ở đâu nhỉ?”
……
Dạ Ngưng cảm giác mình như quả khí cầu bị xì hơi, Tiếu Vũ Hàm chỉ động tay một chút liền đâm thủng. Nàng cúi đầu, mím môi nói nhỏ: “Dù sao thì cũng là sai rồi, muốn đánh muốn phạt gì thì tùy cô, lần này em không phản đối.”
Vẻ mặt vẫn một mực lạnh như băng rốt cục cũng có ý cười, Tiếu Vũ Hàm nhẹ nhàng gật đầu, cười nhìn Dạ Ngưng: “Thật sao?”
“…” Dạ Ngưng nghẹn họng, cái người này làm sao vậy? Mình chỉ khách sáo một phen thôi, chẳng lẽ cô ta thật sự muốn đánh muốn phạt mình?
“Aish, đánh hay phạt thì thật ra không cần thiết. Như vậy đi, nhìn vào biểu hiện thành tâm xin lỗi của em thế này, vừa lúc tôi có một việc khá bận rộn, em có thể giúp.” Tiếu Vũ Hàm nhàn nhạt nói, Dạ Ngưng nhìn nụ cười giảo hoạt quen thuộc kia, khẽ rùng mình một cái.
“Chuyện gì ạ?”
“Trường chúng ta đã lên kế hoạch cho một buổi khiêu vũ, tôi nhớ rõ lúc còn ở khoa chính quy hình như em còn tự xưng mình là ‘vũ vương’, giờ thật đúng lúc, em giúp tôi việc này đi.”
“Khiêu vũ?” Dạ Ngưng ngây người, nhìn nhìn Tiếu Vũ Hàm, thật cẩn thận hỏi: “Em hợp tác với ai?”
Tiếu Vũ Hàm gật đầu, dịu dàng cười với Dạ Ngưng: “Đương nhiên là tôi.”
“…”
_Hết chương 11_
Chương 12: Rất tốt a…
“Cái gì?! Khiêu vũ với cô Tiếu? Thật hay giả??!!”
Lời này vừa nói ra, toàn bộ ký túc xá đều bị vây trong trạng thái điên cuồng.
Dạ Ngưng buồn bực nhìn ba cái đầu chen chúc bên cạnh mình, ồn ào: “Bọn mày nói nhỏ chút đi, đừng để lộ ra ngoài, ảnh hưởng không tốt đến cô Tiếu.”
“Ảnh hưởng không tốt đến cô Tiếu?” Lão Nhị ngơ ngác một chút, không thể tin được nhìn Dạ Ngưng. Lão Đại cũng giật mình, mà lão Tam lại rất trực tiếp, nâng ngón tay chỉ Dạ Ngưng, run run nói: “Mày dĩ nhiên lại nói đỡ cho Diệt Tuyệt!”
“Nghe mày nói kìa, nếu cô Tiếu là Diệt Tuyệt thì mày chính là Kim Hoa (1)!” Dạ Ngưng trắng mắt liếc lão Tam một cái, người này không nói câu gì thì không chịu được à.
Dạ Ngưng có chút không kiên nhẫn phất tay: “Ai da, tất cả đừng ồn ào nữa, tao nhớ rõ hồi trước lão Nhị có tham gia hội khiêu vũ mà, nói cho tao nghe một vài việc cần chú ý đi.”
Dạ Ngưng nghiêm túc nói xong, trong lòng tràn ngập sức mạnh, nàng cũng muốn để cho Tiếu Vũ Hàm nhìn xem, Dạ Ngưng đây trừ việc ở bên ngoài gây chuyện ra thì cũng vẫn có rất nhiều ưu điểm sáng chói!
“Nói tới những việc cần chú ý thì….”
Lão Nhị mím môi, dùng tay nắm cây quạt gõ nhẹ vào đầu, một bộ thư sinh nghèo túng hủ lậu: “Những việc cần chú ý thì có rất nhiều, không rảnh nói dài dòng với mày, nên chỉ nói với mày những gì quan trọng nhất thôi. Cái trò khiêu vũ này ý à, nhất định phải bảo trì khoảng cách với bạn nhảy, đừng để sinh ra phản ứng hóa học.”
“Phản ứng hóa học gì cơ?” Lão Tam không hiểu hỏi, lão Nhị liền trừng mắt liếc một cái.
“Mày chưa từng nghe câu nói kia à, nhảy a nhảy a, ôm a ôm a, chúng ta cùng nhau chạy lên giường.”
“…”
“Mày còn có thể vô sỉ hơn không?” Dạ Ngưng căm tức nhìn lão Tam, người này như thế nào mà toàn thân đều dâm loạn như thế?
“A, lão Tứ, mặt mày đỏ kìa.” Lão Đại như thể phát hiện ra tân đại lục, chỉ vào mặt Dạ Ngưng mà kêu to, lão Nhị, lão Tam liền lập tức quay lại nhìn, đều là vẻ mặt không thể tin nổi.
“Lão Tứ, không phải mày vừa mới đi tìm cô Tiếu sao? Cô ta cho mày uống thuốc mê à? Sao lại thay đổi nhiều vậy?”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian